Nếu có ai hỏi rằng:" bạn đã bao giờ rượt theo tình yêu chưa?" thì bạn sẽ trả lời sao? Nếu là tôi thì tôi sẽ nói rằng:" tôi đã từng rượt theo tình yêu nhưng chưa bắt được trái tim thôi".Có một câu chuyện bắt đầu với những giọt nước mắt, những nụ cười, những đau khổ, những kỉ niệm và những chơi vơi.

Mưa rồi...mưa..mưa ơi..
Lòng tôi lại nhớ mưa...
Chắc tôi sẽ phải xa anh, một người con trai đầy nghị lực và quyết tâm, đôi chân thoăn thoắt bước đi trên đường như mọi hôm đã biến mất, chỉ còn lại một đôi chân nặng trĩu. Lòng bâng quơ nghĩ về anh..
Anh là cuộc sống...
Anh là tâm hồn...
Và là mối tình đầu của tôi, sợi dây tơ hồng do Nguyệt Lão thắt cho hai chúng tôi đáng lẽ là không có và cũng thật đau khổ khi sợi dây tơ hồng đó cũng đã bị cắt bởi cơn mưa ngày ấy.
Trưa hè, cái nắng oi bức của trời tháng 6, đứng núp dưới bóng cây phượng xanh rì, thấy một bóng người cao và lẻo khoẻo bước lại, một cô gái đứng lên, tay trong tay bước đi. Đó là tôi và anh
Mưa lại rơi, cái mưa đầu mùa hạ đã rớt xuống.....
Tay trong tay...
Cùng bước đi dưới con phố...
Ngàn mũi kiếm, ngàn cây kim, ngàn vạn lưỡi dao xé toạc lòng tôi...
"Chia tay đi"...
Mưa ơi...mưa...mưa ơi...
Trả lời đi...tại sao lại vậy....
Tại sao....
Hai hàng nước mắt nóng hổi tuôn trào một cách mạnh mẽ trên mặt tôi....
có lẽ tôi sẽ dùng kéo để xé toạc cái mưa đi, nhưng càng xé lại càng thêm đau..
buông xuôi...
buông lỏng...
tôi đã thik sao băng...
anh đã cho tôi cái tên Băng, băng lạnh, vô cảm nhưng Băng ấm và chung thủy.....
Cần lời giải thích...
"Đơn giản là vì anh đã yêu người khác"
đúng, có lẽ vì tôi quá vô tâm đối với anh....
chỉ lo tìm tình yêu....
đặt chân qua ngưỡng cửa tình yêu...
ừ thì chia tay, ừ thì mình xa nhau, ừ thì cái tên Băng đó đã vụt mất như ngôi sao băng kia......
Có lẽ tôi đã quá tham vọng để rượt theo tình yêu nhưng khi đã có tình yêu thì tôi đã đánh mất trái tim, tôi lại bắt đầu với cuộc đua mới để tìm trái tim, đuổi theo trái tim và đuổi theo tình yêu chân thực để lấy lại và giấu thật kĩ vào một ngăn nào đó trong tim tôi....
CUộc rượt đuổi tình yêu và trái tim đã bắt đầu....
Nhưng liệu tôi có thể tìm lại không?Chắc không không đâu nhưng hãy cố xem nào, bắt..
bắt...
bắt...
và bắt được nó....
Bắt được rồi thì lại buông lỏng nó ra thả nó xuống đại dương mênh mông kia, cái đại dương mang tên "Ký Ức"..
để nó vùi sâu xuống, sâu thật sâu và tan ra như bọt biển...[Only registered and activated users can see links. ]