Khi tôi bắt đầu viết những dòng này, thì kim đồng hồ đang đếm những giây cuối cùng của ngày 16, và bắt đầu tích tắc những giây đầu tiên của ngày 17. Ngày đặc biệt, có lẽ không với bạn, nhưng ít ra là với tôi.
Ba năm, nghĩa là hơn một ngàn ngày, thời gian là cỗ xe không có phanh, và chống lại bất cứ một quy luật vật lý nào về ma sát hay những thứ gì đó đại loại. Cỗ xe cứ lao mãi, lao mãi về phía trước, và không chờ đợi ai cả. Không chờ đợi bạn, cũng không chờ đợi tôi.
Đã có một người hỏi tôi, có thứ gì vĩnh cửu không anh? Tôi trả lời: Có chứ, có tình yêu của chúng mình. Phải, tôi đã từng trả lời thế đấy, và chưa bao giờ tôi nghi ngờ điều đó cả, chưa bao giờ. Đến bây giờ, khi bạn hỏi tôi có thứ gì vĩnh cửu không, tôi cũng sẽ trả lời: Có chứ, có tình yêu.
Thật buồn, câu trả lời chỉ là : "Có tình yêu" chứ không phải là: "Có tình yêu của chúng tôi". Hai câu trả lời hoàn toàn khác nhau.
Ba năm, đã có lúc tôi muốn quên đi rằng tôi đã từng yêu một người nhiều như vậy. Cũng có lúc tôi muốn quên rằng tự tay mình đã phá vỡ một hạnh phúc ngọt ngào như vậy. Có những lúc tôi muốn quên đi hình dáng một người mà tôi đã từng thẳng thừng nói lời chia tay, chỉ vì những lí do thật ngớ ngẩn. Đã có những lúc tôi muốn quên ...
Nhưng lúc này đây, tôi muốn nhớ, nhớ không phải để hối hận vì những điều mình đã làm. Nhớ không phải để nuối tiếc những điều đã qua. Nhớ không phải để tự gặp nhấm cái cảm giác chiến thắng ngu ngốc mà mình đã tự huyễn hoặc mình. Nhớ chỉ để mà quên ...
Tôi muốn mình sẽ quên, không phải muốn rũ bỏ quá khứ, không phải vì trốn chạy những ký ức, chỉ đơn giản là quên để bắt đầu lại từ đầu. Bởi tôi đã ngủ quên quá lâu rồi, giờ là lúc tôi không được cho phép mình ngủ quên trong quá khứ nữa.
Thời gian là cỗ xe chạy đi mãi, ai ai cũng chạy đua với nó, hà cớ gì tôi lại đứng im, để rồi tụt lại phía sau? Không, tôi không được phép.
Ngày mai khi ra đường, tôi sẽ lại gặp nhiều cô gái xinh đẹp, có thể không đẹp bằng người cũ, nhưng vẫn là một người rất đẹp. Tôi vẫn luôn nghĩ tất cả mọi phụ nữ đều rất đẹp. Tôi sẽ tiến tới và làm quen, tôi sẽ lại khao khát để được nói yêu một ai đó. Suy cho cùng, tình yêu là thứ kỳ diệu nhất trên thế gian này. Tôi luôn tin là như thế.
Vậy nên, ngày mai, nếu tôi nói rằng tôi yêu bạn, bạn cũng đừng ngạc nhiên nhé. Và tôi cũng sẽ chờ đợi để được ai đó nói yêu tôi. Nếu tôi có gì bất thường, thì chắc là vì tôi quá sung sướng đấy thôi. Ai cũng có quyền được, và hi vọng được yêu, phải không nào?![]()


tiecnuoi157

Trả lời với trích dẫn

Đánh dấu