tôi vẫn nhớ ngày tôi gặp anh là ngày mưa bay lất phất . và ngày anh vĩnh biệt tôi để đi về thế giới xa xôi ấy cũng vào một chiều mưa .ngày tôi gặp anh tôi nào biết gì chỉ đáp nhát gừng khi anh hỏi và thấy buồn khi anh không tới .
tình yêu tôi là thế đấy các bạn ạ! không nhều nước mắt, không giận hờn, và chỉ toàn nụ cười , thật nhièu thật nhiều và thật nhiều.
Rồi một ngày , anh bảo tôi anh sẽ đi xa , sẽ đi đến một nơi nào đó rất xa nhưng tôi vô tâm nào đâu hiểu nơi xa mà anh nói tôi hoàn toàn không thể nào tới đó , tôi nhớ tôi chỉ cười và nói ngắn gọn "mình chờ đằng ấy muh" anh mĩm cười phảng phất đâu đó một nỗi buồn vời vợi.
3 tháng nhanh ***ng qua đi, thế rồi một chiều mưa tháng 7 khi đang chuẩn bị nấu cơm , người ta đến cho tôi hay anh đã về nhưng không về trên xe như lần nào anh về quê lần này anh đang ngủ trên xe tang.họ đang đưa anh về nhà theo ý nguyện cuối cùng của người đã khuất.
con đường từ nhà anh sang nhà tôi chỉ cách 1 con mương nhỏ lần nào đưa tôi về anh cũng đều trách sao con mương này nhỏ thế ước chi con mương này dài mãi để tôi đưa đầng ấy về lâu một chút! khi ấy tôi chỉ hứ một tiếng dài
nhưng lần này thì con mương dài ra thật rồi! tôi chạy như một con điên lao hết bờ ruộng này đến bờ ruộng bên kia mà vẩn chưa tới nhà anh. đứng trước cửa tôi gần như chết sững đúng rồi! đúng là ảnh của anh rồi! nhưng anh đâu? thoáng thấy đất trời quanh mình như tối lại.
kể từ hôm đó đến bây giờ tôi vẫn chưa quên được anh,để không cho tôi suy nghĩ nông cạn người nhà tôi ép tôi lấy một người .người ấy dù biết tôi vẫn không quên được người cũ nhưng vẫn chấp nhận cuộc hôn nhân này. tôi thì trái tim gần như mất cảm giác. ngày tân hôn, ái ân cùng chồng mà tôi như khúc gỗ chẳng cảm giác gì, như một người đã chết!
cuộc sống đối với tôi lúc này không khác gì địa ngục, đến một ngày tôi cúng ngày giỗ đầu năm cho anh, nhà sư đưa cho tôi 1 quyển sách được bao bọc rất kĩ
tôi bần thần rất lâu trước quyển sách đó, có bút tích của người tôi yêu. tôi lẳng lặng mở ra xem. đó là 1 quyển nhật ký
ngày 26 tháng 4 năm 2007...
hôm nay , mình đã lấy kết quả xét nghiệm . bác sĩ bảo minh bị máu trắng. mình cũng chẳng ngạc nhiên , vì mình di truyền mà....
không biết nhỏ đó biết được thì phản ứng như thế nào nhỉ? khóc? sẽ cười? hay là đập mình một trận vì" ai cho ông nói bậy bạ hả? ông phải sống để mà cưới tôi chứ!" trời nghe nhỏ nói vậy tự nhiên mình muốn die sớmheheheeh
ngày 30 tháng 4 năm 2007...
mình đã từ giã gần hết bà con rồi, nhưng còn nhỏ đó không biết nói sao cả???? nói sao cho nhỏ hổng buồn đây ta?????
ngày 4 tháng 5 năm 2007...
mình nói là mình sắp phải đi xa thế mà nhỏ ngốc không biết mình đi đâu còn bảo là sẽ chờ, tự nhiên muốn thấy nụ cười của nhỏ lúc giây phút ấy quá
ngày 10 tháng 5 năm 2007
đau quá, toàn thân minh gần như chẳng còn của minh nữa mình chỉ muốn cái chết đến nhanh nhanh để mình thoát khỏi cơn đau này nhưng mình lại sợ sợ nhỏ đó sẽ khóc ôi nước mắt phụ nữ ...


nguyen linh long
Trả lời với trích dẫn
tiecnuoi157


Đánh dấu